Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Truyện Hồn Oan Trinh Nữ

Chuyện thật đã xảy ra tại Tỉnh Phước Tuy vào cuối thập niên 50, nhưng tác giả xin đổi tên những người trong cuộc và các địa điểm để tránh cho những thân nhân liên hệ đến họ không bị xúc động nếu có đọc bài nầy.


Châu giựt mình nhìn ra cửa thấy Lành tay xách giỏ bước vào.Anh vội vàng chạy ra dắt tay nàng dẫn vào vừa hỏi rối rít:
- Mới sáng sớm em sang anh có chuyện gì hả?
- Đâu có gì, tại bữa nay Má bảo em đi chợ sớm, em mới mua cho anh hai gói xôi để anh ăn sáng rồi đi làm.
Châu cảm động siết tay Lành hỏi:
- Chiều nay em có bận gì không?
- Thì cũng như thường ngày, em lo cơm nước cho nhà xong rồi trưa cũng dẫn cặp bò ra bìa rừng cho nó ăn cỏ tới chiều mới về. Mà anh hỏi em như vậy có chuyện gì không?
Châu ấp úng nói:
- Có lẽ đêm nay gánh hát đình Thần bắt đầu hát vì nghe nói mấy anh trong đoàn hát đã vào rừng đốn cây cất rạp xong rồi, anh muốn rũ em đi coi với anh.
Lành do dự đáp:
- Theo em biết thì hình như họ chưa dựng xong rạp, chắc phải mai hay mốt gì mới xong.
Châu nói:
- Vậy thì chừng nào họ bắt đầu hát, em cùng đi xem với anh nhé.
Lành tủm tỉm cười gật đầu.
Hai người nói chuyện một lúc nữa Lành bèn đứng lên kiếu từ ra về.


-*-


Châu là con một tiểu thương ở Quận Long Điền, mẹ mất hồi 11 tuổi, đến năm 14 tuổi cha anh tục huyền . Hơn 1 năm sau bà kế mẫu sanh một trai, từ đó tánh tình bà trở nên khó khăn hay gắt gỏng bắt bẻ la rầy nhứt là kiểm soát và hạn chế tối đa mọi chi tiêu của Châu khiến cho anh cảm thấy bực bội. Năm ngoái thi hỏng bằng Trung học Châu bỏ học để xin làm thư ký cho trường Trung Học S.T. tại Tỉnh lỵ Phước Tuy (Bà Rịa) lúc đó anh vừa đúng 18 tuổi. Vì Quận Long Điền cách Tỉnh hơn 6 cây số, để khỏi phải đi đi về về hàng ngày bằng xe đò, Châu đã thuê một gian phòng trong căn nhà của ông bà Thành cách chỗ làm của anh chỉ mấy trăm thước để ở và đi làm cho tiện. Bà Thành lại nhận nấu cơm tháng cho Châu và hàng ngày anh với ông bà cùng ăn chung. Một lần tình cờ trong tiệm tạp hóa, Châu gặp Lành, anh hỏi chuyện vu vơ rồi làm quen từ đó. Dần dần hai người càng thân và đã yêu nhau từ lúc nào không biết. và họ cứ gặp nhau gần như mỗi ngày.


Nhà Lành ở xã Long Hương chỉ cách Tỉnh có một cây cầu không tới 40 thước, chợ của Tỉnh lại ngay ở đầu cầu nầy cho nên Lành thường đi chợ bên Tỉnh hơn là đi chợ xã. Cha Lành là ông Sáu Hân, làm ruộng từ lâu đời ở Long Hương. Gia đình vợ chồng ông tuy không giàu có nhưng cũng sung túc không hề thiếu thốn gì. Căn bản của ông có lẽ là cặp bò thật to con và rất khỏe. Chúng giúp cho ông trong việc cày bừa và vận chuyển nông sản thu hoạch được. Sau thời gian mùa màng, ông thường giao cặp bò cho đứa con gái là cô Lành săn sóc. Lành năm nay đã 16 tuổi. Tuy là con nhà nông nhưng nàng có một nét đẹp thật kiều diễm mặn mà,tánh tình lại rất dịu dàng hòa nhã khiến ai biết nàng đều thấy mến yêu. Khi Lành học hết lớp Đệ Lục,ông Hân bảo nàng nghỉ học để phụ việc nhà vì cái quan niệm: “Con gái không cần học nhiều” của đa số những người lớn tuổi thời bấy giờ. Tánh tình Lành rất hòa nhã,lúc nào cũng vui vẻ làm việc nhà ,không bao giờ thấy nàng buồn phiền gì hết.


Hôm nay sau khi từ giã Châu, Lành về nhà lo cơm nước xong xuôi cũng đã trưa,nàng lên thưa với Ba Má rồi xuống chuồng bò lấy cái nón lá đội lên và mở cửa chuồng dắt cặp bò đi thẳng về phía bìa rừng nơi mà thường ngày nàng vẫn đến. Nhưng hôm nay cỏ nơi nầy đã gần hết, đôi bò cứ lầm lũi vừa ăn cỏ vừa dần dần đi sâu vào trong rừng , Lành cũng không để ý cứ bước theo chúng.

-*-


Long Lễ là quận châu thành của Tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa), quận nầy gồm có 5 xã: Phước Lễ (Xã của tỉnh lỵ), Long Hương, Hòa Long, Phước Hòa và Phú Mỹ. Long Hương là xã giàu thứ nhì của quận,chỉ sau Phước Lễ. Các xã nầy đều có đình Thần và mỗi năm xã nào cũng đều có làm lễ cúng gọi là cúng Kỳ Yên kéo dài có khi hai ngày, có khi ba ngày, tùy theo xã giàu hay nghèo, để tạ ơn Thần đã phò hộ cho dân chúng trong xã làm ăn phát đạt và mọi nhà được bình yên. Việc cúng tế đình do ban Tế Tự đảm trách, ban nầy gồm toàn những người có uy tín, thường là lớn tuổi trong làng (Xã) hoặc những quan khách thường năm có mặt trong ngày lễ để cúng tế. Những người trong Ban thảo luận để “ phong chức” cho những người mới. Các chứ c vụ trong ban Tế tự là Ông Cả ( Dành cho những người ít tuổi hoặc những quan khách danh dự không phải là dân trong làng,) Lớn tuổi và thâm niên hơn thì được phong chức Ông Cổ, Lớn tuổi và thâm niên hơn nữa được lên chức Ông Đại, cấp nầy thường là 70 tuổi trở lên. Và cao nhứt là chức Đại Tôn. Cấp nầy dành cho người có công nhiều nhứt với Đình Thần và ít nữa cũng phải 80 tuổi trở lên, vì vậy có nhiều xã không có ai đủ tuổi để giữ chức vụ nầy và chức trưởng ban Tế Tự sẽ giao cho ông Đại nào lớn tuổi và có uy tín nhứt. Ban Tế tự có nhiều Ông Cả, Ông Cổ, Ông Đại nhưng chỉ có một ông Đại Tôn mà thôi, Và từ cấp Ông Cổ trở lên đều là dân trong làng.



Ông Sáu Hân là Ông Cổ trong ban Tế Tự của đình Long Hương. Ông tuy theo đạo Thiên Chúa nhưng rất tin tưởng sự linh hiển của thần đình và năm nào cũng rất tích cực trong việc tổ chức cúng Thần. Ban Tế Tự nầy chỉ có trách nhiệm cúng tế đình thần thôi chứ không liên quan gì đến những công việc Hành Chánh của xã hết. Trong dịp lễ cúng đình Thần, hầu hết xã nào cũng có mướn gánh hát bội (còn gọi là hát bộ) để hát cho dân chúng xem, và tùy theo ngân sách xã cao hay thấp mà mướn gánh hát lớn hay nhỏ, gánh hát có tiếng hay không có tiếng. Những tuồng hát đều dựa theo những chuyện xưa của Tàu như: Tiết Nhơn Quý chinh Đông - Tiết Đinh Sang chinh Tây - Quan Công phò nhị tẩu - Quan Công quá ngũ quan trảm lục tướng - Xử án Bàng Quý Phi - Lưu Kim Đính giả giá Thọ Châu - Bao Công tra án Quách Què - Tiết Giao đoạt ngọc v.v... (Ông Nguyễn Đình Phúc, nguyên Phó Tỉnh Trưởng Phước Tuy có viết nhiều bài về phong tục tập quán nầy)


Năm nay xã Long Hương mướn lại được gánh hát Thành Công là một gánh hát có tiếng đã hát ở đây năm trước và đã được dân chúng rất hoan nghinh. Có điều là trước khi hát, đoàn hát phải tự túc lo tìm cây cất rạp (Gọi là vỏ ca) vì phần chánh của đình là căn nhà gạch xây khá rộng chỉ để thờ Thần cho dân chúng vào lễ bái và cúng kiếng còn ngay phía sau là nhà khách rất rộng được cất rất đơn giản để tiếp khách và đãi họ ăn trong những ngày cúng tế mà thôi chứ không có rạp hát riêng. Đoàn hát tá túc trong nhà khách nầy và trưởng đoàn là ông Tư Dậy đã đồng ý cho 3 anh kép tình nguyện đi đốn cây về cất rạp tên là Biên, Đực và Náo .


Đực và Náo khoảng 24 tuổi mới vào nghề chừng hơn 2 năm và chỉ là 2 kép phụ thường đóng những vai tuồng không quan trọng như quân sĩ , cầm cơ, ợ chạy hiệu v.v. Còn Biên thì theo đoàn gần 8 năm rồi, năm nay đã trên 30 tuổi mà hát cũng không lên nỗi cho nên thỉnh thoảng mới được ông bầu cho đóng vai khá quan trọng mà thôi, còn kép chánh của đoàn hát là Tư chơi, anh nầy diễn xuất thì hết ý, không thế nào Biên có thể so sánh nổi! Vì thế Biên có sự ganh tị ngấm ngầm trong bụng.


Từ đình Long Hương đến rừng không xa, đi bộ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ là tới, cho nên 3 anh kép vào rừng đốn cây không có gì khó khăn. Trong 2 ngày qua, ba anh đã khiêng về nhiều đợt cây nhưng vẫn chưa đủ, ông bầu bảo họ ráng đi thêm một ngày nữa là hoàn tất. Thường thì khoảng 1 dớ trưa họ đã khiêng cây về đến, lo tắm rửa rồi ăn cơm trưa nhưng hôm nay cả đoàn hát ngồi chờ mãi đến gần 4 giờ mới thấy họ về với vẽ mắt phờ phạc như mệt mỏi một cách lạ thường, và ngoài bó cây do ba người khiêng, mấy người ngồi chờ còn thấy Biên xách một bọc gì khá lớn được cột chặt cẩn thận . Đến sân đình ba người bỏ bó cây xuống, có người hỏi sao về trễ thì họ chỉ đáp qua loa rồi vội vã bỏ ra sau đình đi tắm rửa và ăn cơm như thường lệ. Có điều là 2 hôm trước sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, họ ra phụ với mọi người cất dựng rạp nhưng hôm nay không thấy họ. Mọi người cùng nghĩ có lẽ họ thấm mệt nên không ra phụ và không quan tâm đến .


Mãi đến hơn 6 giờ chiều rạp hát được dựng xong hoàn toàn, những người của đoàn hát mới ngưng lo đi làm những việc cá nhân và chuẩn bị bữa ăn chiều. Thường thì trong những bữa cơm tất cả nhân viên của đoàn hát cùng quây quần ăn chung với nhau nhưng trong bữa cơm chiều nay vắng mặt ba người: Biên, Đực và Náo. Ông bầu bèn bảo một người trong nhóm ra sau đình tìm và gọi họ vào ăn. Một lúc sau người nầy trở vô báo cáo là ba người ấy đều bảo còn mệt chưa ăn nỗi, tất cả mọi người cứ ăn trước, họ sẽ tự lo liệu ăn sau. Tối đó gần 9 giờ người ta thấy ba anh kép nầy lui cui ở một góc phía sau đình xào nấu gì đó rồi cùng ngồi ăn chung với nhau. Ông bầu cũng như mấy người khác cùng nghĩ là họ ăn cơm trễ thôi chứ không có gì khác.


Suốt buổi sáng hôm sau ,trưởng đoàn hát (ông bầu) chỉ huy cho mọi người treo móc màng phướn, cờ xí, coi lại y phục, binh khí (giả) và các đồ trang sức cùng hệ thống âm thanh xong xuôi thì đã trưa, ông cho lệnh ngưng và chuẩn bị ăn cơm. Khi mọi người tập họp đầy đủ, Biên liền xin phép trưởng đoàn cho anh cùng Đực và Náo ăn sau. Ông trưởng đoàn cười nói:
- Bộ tụi mầy có món gì ngon lắm sao mà cứ ăn riêng hoài vậy? Có gì ngon thì đem ra cho anh em cùng ăn, dấu ăn riêng là xấu lắm đó.
Biên cười giả lả:
- Đâu có gì bác Hai, tại vì bây giờ tụi tôi chưa đói cho nên mới ăn trễ mà thôi.
- Tao nói chơi vậy chớ tụi mầy muốn ăn lúc nào thì thây kệ tụi bây.
Nói xong ông ngồi xuống cùng ăn cơm với những người trong đoàn hát, còn Biên, Đực và Náo bước ra ngoài. Hơn một tiếng đồng hồ sau người ta lại thấy ba người đó ra sau góc đình xào nấu và cùng ngồi ăn với nhau. Đến khoảng 4 giờ chiều, tuồng tích sắp được trình diễn đã được ông bầu bắt những đào kép dợt lại thật nhuần nhuyễn rồi mới cho họ nghỉ ngơi để lo việc riêng của họ và nói cho họ biết lối 6 giờ sẽ ăn cơm chiều và đúng 8 g 30 sẽ mở màn hát. Mọi sự vừa được sấp xếp xong, các đào kép chưa phân tán thì có 2 người Hiến Binh và ông xã trưởng Long Hương bước vào.


-*-



Ông Sáu Hân ngồi trên võng móc bao thuốc rê ra vấn một điếu rồi bật lửa châm đốt rít một hơi dài,đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài sân, còn bà Sáu thì đi tới đi lui có vẽ sốt ruột nói vừa đủ cho ông Sáu nghe: “Tới giờ nầy sao con nhỏ chưa về cà?”. Ông Sáu nhìn lên cái đồng hồ treo trên vách thấy đã quá sáu giờ chiều mà Lành vẫn chưa về, ông cũng hơi lo nhưng nói tỉnh để trấn an vợ:
- Chắc nó gặp bạn bè nói chuyện trò gì đó, nó về tới bây giờ chứ có gì mà lo?
- Hay là ông chạy ra chỗ nó cho bò ăn kiếm gọi nó về đi.
- Ừ, một lát nữa mà nó chưa về thì tôi sẽ đi kiếm nó.
Nghe chồng nói vậy bà Sáu vẫn còn lo nhìn ra sân rồi bước ra sau vừa nói:
- Để tôi dọn xẵng cơm chừng nào nó về cùng ăn khỏi có chờ đợi.
Ông Sáu đưa nhẹ võng làm thinh.


Điếu thuốc đã hết, ông dụi tắt vất đi rồi vấn tiếp điếu thứ hai. Không mấy khi ông hút 2 điếu liên tiếp như vậy. Đến khi điếu thuốc nầy tắt ,ông nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ 30 , bà Sáu đã dọn cơm xong chóc chóc nhìn ra ngoài lẩm bẩm “Sao kỳ quá!”.


Bấy giờ ông Sáu mới đứng lên vói tay lấy cái áo treo trên vách mặc vào vừa bước ra cửa định đi tìm Lành thì thấy đôi bò từ đàng xa lững thững chầm chậm đi về, bà Sáu nhìn ra thấy đôi bò trong bụng mừng thầm nói nhỏ:” Dữ hôn! Tới bây giờ mới về!”.
Ông Sáu thở phào trở vào cởi áo ra treo trở lại trên vách rồi đến bàn rót một tách nước trà uống xong bước ra cửa định chờ hỏi Lành sao hôm nay về trễ. Bên ngoài đôi bò quen đường cứ đi một mạch vào sân rồi tự động vào chuồng luôn mà không thấy Lành đâu hết. Ông bà Sáu hơi ngạc nhiên chờ thêm một lúc cũng chẳng thấy con gái mình về. Bây giờ đã quá 7 giờ tối, ông Sáu linh cảm có chuyện bất thường nên vội trở vào lấy áo mặc lại và hối hả đi ra vừa nói với vợ:
- Bà ở nhà để tôi chạy đi tìm con Lành coi nó ở đâu.
Nói xong ông tất tả đi như chạy ra tận bìa ấp giáp với rừng Long Hương vừa đi vừa nhìn mọi phía để tìm Lành. Đến nơi trời đã nhá nhem tối, cảnh vật đều đổi thành màu xám đen. không còn rõ rệt. Ông Sáu nhìn những tàng cây trong rừng dường như nó biến thành những con quái vật hay là những con quỷ quái khổng lồ bỗng dưng ông rùng mình nổi da gà. Ông vẫn đứng trong bìa ấp thử gọi thật to nhưng chỉ có âm thanh của ông vọng lại chứ chẳng có động tịnh gì khác hết và giờ nầy đâu còn bóng dáng ai lai vãng chốn nầy? Ông vội trở về hy vọng sẽ thấy Lành trong nhà.Vừa bước vào cửa ông hỏi vợ ngay:
- Nó về chưa bà?
Bà Sáu thấy chồng về mà không có con gái thì hoảng hốt nói ngay:
- Đâu có, bộ ông không gặp nó sao?
- Không thấy gì hết. Kỳ quá!
Nghe vậy bà Sáu hòa lên khóc nói:
- Hay ông thử đến những nhà quen hay những nhà bạn bè của nó mà ông biết để hỏi coi.
Ông Sáu ừ một tiếng rồi đi vội trở ra, ông đến từng nhà quen hỏi, không ai biết, đến những nhà bạn của Lành hỏi họ cũng nói là không thấy, ông hết sức tuyệt vọng không biết phải đi đâu tìm nữa. Bỗng ông sực nhớ đến ông Cư đang giữ chức vụ Xã Trưởng là bạn rất thân , và đang có quyền lực hy vọng ông nầy có cách giúp tìm ra Lành, ông liền đến gõ cửa.
Ông Xã Trưởng bước ra thấy ông Sáu thì hỏi ngay:
- Ủa, anh Hân, bộ anh tính rủ đi nhậu giờ nầy sao? Có chuyện gì không?
- Nhậu gì giờ nầy cho nỗi, con gái tôi bữa nay thả bò đi ăn ,hai con bò đã về mà không thấy nó, tôi đi tìm khắp nơi không có kết quả thành ra mới tới nhờ anh giúp tìm nó.
- Ủa! Con Lành đi mất hả? Anh chị có làm gì cho nó giận hay sợ không dám về không?
- Anh biết , mấy anh chị của con Lành đã lập gia đình và đi ở riêng hết, vợ chồng tôi còn có một mình nó, nó lại rất ngoan quanh năm có khi nào vợ chồng tôi phải rầy la gì nó đâu. Sáng nay nó rất vui lúc dắt bò đi nhưng không biết sao chiều không về? Tôi lo quá.
- Ừ, con Lành dễ thương lắm, dù sao bây giờ cũng tối quá rồi, sáng sớm mai anh đến đây, tôi sẽ dẫn anh lên chỗ Hiến Binh báo cáo để họ điều tra tìm giúp mình. Mấy ông Hiến Binh tỉnh nầy làm việc giỏi lắm, tôi chắc họ sẽ tìm ra manh mối, anh cứ yên tâm.


Nghe ông Cư nói như vậy, tuy nóng lòng nhưng ông Sáu cũng thấy còn tia hy vọng nên cám ơn rồi ra về. Bà Sáu ngồi đứng không yên, vừa thấy ông Sáu về đã hỏi dồn dập khiến ông trả lời không kịp. Ông bảo bà hãy bình tĩnh rồi kể lại mọi việc cho bà nghe. Bà Sáu thật không yên tâm nhưng không biết làm gì hơn nên bà thức gần suốt đêm đó.
Khoảng 9 giờ sáng hôm sau ông xã trưởng dẫn ông sáu Hân đến cơ quan Hiến Binh để khai báo sự việc. Trưởng đồn Hiến Binh là Thượng Sĩ Lâm bèn ghi rõ từng chi tiết rồi bảo Trung sĩ Đạo dưới quyền ông hãy ra tiếp xúc với dân chúng dò hỏi xem ngày hôm qua có ai lui tới khu rừng chỗ Lành thả bò để nhờ họ cho biết thêm tin tức hay dữ kiện về nàng. Trung Sĩ Đạo đi rồi,ông Lâm bèn quay sang bảo ông Sáu cứ yên tâm về nhà khi nào có tin tức ông sẽ cho người liên lạc để báo cho biết . Sau đó ông Lâm cũng rủ ông Cư cùng đi ra tiệm uống cà phê để phụ hỏi dò tin tức với Đạo. Mãi đến quá trưa Trung sĩ Đạo mới về báo cáo là dân chúng cho biết : hôm qua có mấy anh thanh niên của gánh hát Thành Công cũng vào khu rừng nầy đốn cây cất rạp hát, có thể họ thấy Lành và có thể cho tin tức hữu ích để tìm nàng.


Ngay chiều hôm đó, Thượng Sĩ Lâm, Trung Sĩ Đạo và xã Trưởng đến gánh hát để điều tra về việc mất tích của cô Lành , đúng lúc đoàn hát vừa tập tuồng xong.


-*-


Ông Lâm cùng ông Xã Trưởng và Trung Sĩ Đạo vừa bước vào nhà tiếp khách của Đình thì ông Từ giữ đình đã vội vã chạy ra mời vào ngồi và chạy bưng trà đến rồi hỏi:
- Các ông đến có chuyện gì không?
Thượng Sĩ Lâm nói:
- Chúng tôi nhờ anh mời giùm ông trưởng đoàn hát đến để chúng tôi có chuyện cần hỏi thăm.
Ông Từ dạ rồi chạy mời ông bầu đoàn hát đến, ông nầy có vẽ lo lắng hỏi ngay:
- Không biết có chuyện gì cần mà quý ông cho gọi tôi ? Ông Lâm nhìn ông Tư Dậy hỏi:
- Ông là bầu của gánh hát nầy phải không?
- Dạ phải.
- Hôm qua trong đoàn của ông có mấy người qua bên rừng đốn cây về cất rạp hát phải không?
- Dạ phải.
- Tôi có chuyện cần hỏi họ xin nhờ ông cho gọi họ đến giúp.
- Dạ.
Đáp xong ông bầu đi ra một lúc dẫn ba anh kép Biên, Đực và Náo vào. Thượng Sĩ Lâm mời họ ngồi xuống ghế rồi hỏi:
- Hôm qua các anh có qua bên rừng đốn cây phải không?
Cả ba đều gật đầu nói:
- Dạ phải.
- Vậy các anh có thấy một cô gái dắt hai con bò qua đó cho ăn cỏ không?
Nét mặt cả ba bỗng dưng đều trở nên thẫn thờ như mất hồn đáp nhỏ:
- Dạ có.
- Đến khi về các anh có còn thấy người con gái đó, thấy cổ làm gì hay thấy cổ đi về hướng nào không?
Ba người ấp úng chưa trả lời bỗng dưng tên Náo đứng lên múa may như đang hát trên sân khấu rồi chỉ tay ngay mặt tên Biên trợn mắt nạt to và nói với cái giọng ồ ồ không giống giọng bình thường của nó:
- Mi đã giết người thì phải mau khai ra cho hết không được giấu giếm!
Tất cả những người có mặt trừ 2 tên Biên và Đực đều giựt mình kinh hãi, Thượng Sĩ Lâm đứng phắt lên gằn giọng hỏi:
- Anh nói cái gì hãy lập lại.
Tên Náo vẫn múa may và nói như kẻ đang ngủ nói mớ:
- Ba tên nầy đã giết chết cô gái kia rồi.
Nói xong liền té sấp xuống đất bất tỉnh. Ông từ và ông bầu vực hắn ngồi lên ghế gục xuống bàn. Bấy giờ ông Lâm mới quay sang hai tên kia thì thấy mặt của chúng ngơ ngáo, đôi mắt lờ đờ như nữa say nửa tỉnh liền chỉ mặt Biên nói:
- Câu chuyện ra sao mau khai thật ra hết, không được khai dối.
Nét mặt hai tên Biên và Đực lơ láo như những cái xác không hồn. Bỗng Biên nhừa nhựa nói:
- Dạ để tôi khai, tôi khai thiệt hết mà.
Lâm bảo Đạo lấy viết ra ghi những điều nào quan trọng do Biên sắp khai và ông cũng ngồi xuống lấy giấy và viết ra chuẩn bị lấy lời khai . Biên bỗng lắc lư đầu rồi bắt đầu nói:
Ngày hôm trước đi đốn cây, tụi tôi đã thấy cô gái thả bò ăn ở bìa rừng có một mình, tôi chợt nhớ tới những lời chỉ dạy của một ông thầy về cách luyện Thiên Linh Cái khi tôi đi hát đình ở Châu Đốc . Phương cách là mổ lấy tim một người con gái nào đó đem về phơi hoặc sấy cho khô, sau đó hàng ngày một mặt ôm ấp trái tim nói những lời yêu đương, một mặt đọc thần chú để tom bùa vào. Liên tục như vậy chừng 8 tới 10 tháng thì có kết quả: Trái tim sẽ phát ra ánh sáng mờ mờ, chừng đó người luyện có thể biết trước hết mọi việc sắp sửa xảy ra cho mình và cầu xin cái gì đều được như ý. Nếu mà ăn được gan của người con gái đó luôn thì thời gian thành công chỉ có 49 ngày và sự linh hiển còn tăng gấp trăm lần. Ông Thầy nầy đã dạy tôi học thuộc lòng thần chú. Vì muốn trở thành kép chánh tôi đã có ý luyện Thiên Linh Cái từ lâu.


Tôi đã đem vấn đề nầy nói lại riêng cho hai tên Đực Náo nghe, và đề nghị hai đứa nó giúp lấy trái tim và gan của cô gái giữ bò, khi nào tôi luyện thành công rồi thì lần lượt tôi sẽ giúp lại tụi nó bằng cách tìm giết người khác lấy tim và gan cho chúng nó luyện. Hai tên nầy nghe rất ham nhưng do dự không nhận lời vì sợ nếu bị đổ bể thì chỉ có nước chết mà thôi. Tôi thuyết phục mãi một lúc tụi nó làm thinh không ừ nhưng cũng không còn phản đối như lúc đầu. Sau đó hai dứa nó cứ sầm xì to nhỏ với nhau không biết chúng nói gì.


Đến trưa hôm qua vì các cây tốt ở bìa rừng đã bị đốn hết rồi chúng tôi đi sâu vào trong để tìm thì thấy cô gái đang ngồi bệt dưới đất dựa gốc cây duỗi hai chân hơi bẹt ra, đôi mắt nhăm nghiền tay cầm nón quạt vì trời nóng còn đôi bò thì đang ăn cỏ gần đó. Tôi thấy hai thằng nó cứ nhìn chầm chập ngay giữa háng cô gái rồi không biết nghĩ gì, thằng Náo quay nhìn tôi như hỏi ý,tôi nhẹ gật đầu, tụi nó giả vờ lầm lũi đi khi ngang qua cô gái, bất thần nhanh như chớp ập xuống đè ngửa cô gái ra khiến cho cô nầy mở mắt hoảng hốt la to:
- Mấy người làm gì vậy? Bớ người ta!
Thằng Náo vội xé áo nhét vào miệng cô gái còn thằng Đực thì cố sức tuột quần cô gái ra nhưng cô vùng vẫy chống cự mãnh liệt nó không tuột được, tôi liền chạy tới phụ đè chặt hai chân cô ấy nó mới tuột truồng cô ra vất quần cô sang một bên. Lúc đó thằng Náo thì đè phía trên còn tôi đè phía dưới cứng ngắc. Thằng Đực liền banh chân cô ra hiếp dâm tơi bời trong khi cô gái vùng vẫy không được đành nằm im luôn chịu trận, nước mắt cô tuông ướt cả mặt mày. Làm xong, nó láy mắt cho thằng Náo rồi thay thằng nầy đè phía trên cô gái để cho thằng Náo hiếp dâm. Tôi không nhịn được, khi thằng Náo xong tôi bảo nó thay tôi đè phía dưới cô gái rồi đến lượt tôi ngồi lên hãm hiếp cô ấy. Khi cả ba chúng tôi hãm hiếp cô gái xong ,tôi nhìn phía dưới của cô gái thấy máu me chảy lốm đốm trên cỏ còn cô gái thì đã ngất xỉu từ lúc nào rồi.


Đàng nào chuyện cũng đã lỡ, tôi nghĩ đến Thiên Linh Cái và vì ở đó ngoài ba đứa tôi ra còn có 2 con bò và còn ở gần bìa rừng, tôi sợ bị đổ bể bèn một mặt bảo thằng Náo hốt lá khô phủ lên dấu vết dưới cỏ, một mặt tôi lấy cái quần của cô ấy cột chặt hai chân cô lại và bảo thằng Đực cởi luôn áo cô ra để trói hai tay cô rồi ba thằng tôi xúm nhau khiêng cô gái đi thật xa gần một tiếng đồng hồ sâu vô rừng để phi tang. Lúc đó cô gái đã tỉnh lại và giẫy giụa ú ớ nhưng vì cả tay chân đều bị trói mồm bị nhét vải không còn kêu la hay kháng cự gì được. Tới một nơi cây cối rậm rạp tụi tôi khiêng cô gái vô một cái lùm đặt cô nằm ngửa xuống đất .Thấy cô gái nằm trần truồng toàn thân trắng nõn nà tôi lại thèm muốn trở lại , hai thằng kia chắc cũng muốn như tôi, tôi liền bảo thằng Đực đè phía trên, còn thằng Náo thì cởi cái quần cột chân cô ra và kềm chặt hai chân cô cho tôi hãm hiếp cô ấy thêm một lần nữa. Bây giờ cô gái đã mềm nhũn không còn giãy giụa gì hết. Tôi làm xong thì tới thằng Đực rồi tới thằng Náo thay nhau làm tới tấp khiến cô gái chỉ ú ớ một chút rồi bất tỉnh trở lại. Khi cả ba thỏa mãn rồi, chúng tôi mới thấy là mình đã đi tới đường cùn, tôi lại nghĩ đến chuyện luyện Thiên Linh Cái liền lấy cây dao trong bao dụng cụ của chúng tôi đâm lút vào ức cô gái và rọc dài xuống gần tới chỗ kín của cô ấy làm cho ruột gan cô lòi ra hết. Cô gái oằn oại một chút rồi nằm im tắt thở. Tôi bảo thằng Đực lấy cái bọc ny lông đem theo xẵng trong bao để phụ tôi cắt lấy gan và mổ lấy tim cô gái cho vào cột lại cẩn thận . Sau đó tôi mới cởi áo của tôi bọc lấy bao ny lông đưa cho thằng Náo cầm,tôi và thằng Đực đi chặt cây lá đấp phủ kín thân thể cô gái xong rồi mới dùng lá khô lau chùi tay cùng những dấu vết trên người và tìm đường trở ra. Chúng tôi đi lạc đường, chỗ chúng tôi ra cách chỗ chúng tôi vào gần một cây số. Đến gần bìa rừng có những vũng nước nhỏ chúng tôi đến rửa tay chân cẩn thận và tìm đốn một ít cây khiêng về như mấy ngày trước.


Tên Biên cứ thao thao khai trong khi đôi mắt hắn lờ đờ như người còn mê ngủ khiến người ta có cảm tưởng là ai nhập vào nó để khai chứ không phải tự nó nói.
Thượng Sĩ Lâm quát:
- Tim gan cô gái đem về để đâu mau dẫn đi lấy ra.
Tên Náo vẫn còn nằm gục trên bàn, Ông Lâm lấy còng tay hắn lại. Còn tên Đực thì thần sắc cũng ngơ ngáo y như tên Biên đứng lên cùng tên Biên dẫn mọi người đến một góc phía sau sân đình lấy ra một cái hộp và một cái bọc. Ông Lâm bảo chúng mở ra thì thấy trong cái hộp có một trái tim còn đẫm máu. Còn cái bọc thì đựng một lá gan chỉ còn hơn phân nửa. Ông Lâm quát hỏi:
- Chỉ có bao nhiêu thôi hả?
Biên lè nhè đáp:
- Hôm qua tới nay chúng tôi đã xào cái gan cô gái ăn cho nên chỉ còn bấy nhiêu thôi!


Ông Lâm giật thót người, ý ông muốn hỏi chỉ có bao nhiêu tang vật thôi hay còn cái gì khác nữa không, không ngờ tên Biên lại trả lời là cái gan đã bị bọn chúng ăn hết chỉ còn có chừng đó thôi! Ai nấy nghe đều khiếp đảm rởn cả tóc gáy và có cảm tưởng những tên đứng trước mặt họ là những con ác quỷ chứ không phải là những con người.. Lời khai đã được Trung Sĩ Đạo ghi tương đối đủ hết, và bằng chứng đã có, ông Lâm liền còng luôn hai tên Biên và Đực đồng thời nhờ ông Xã Trưởng cho người gói hết tang vật lại để đem về cơ quan cùng với ba can phạm giết người ăn gan hết sức man rợ và khủng khiếp nầy. Khi Hiến Binh dẫn chúng vừa ra khỏi cổng đình, ba tên như vừa tỉnh ngủ cứ ngó dáo dác và hỏi nhau: “Sao vậy?”, tên nào cũng chỉ biết lắc đầu. Còn ông Lâm thì nghĩ không ngờ một vụ án mạng khủng khiếp như vậy mà việc điều tra hết sức nhanh chóng, và ông tin rằng có ai khuất mặt đã giúp đỡ cho nên cứ lâm râm khấn tạ ơn.


Bây giờ chỉ còn ông Xã Trưởng ở lại, ông Tư Dậy đến xin phép tối nay hoãn chầu hát, vì thiếu người diễn, ông Cư đồng ý và dặn ông bầu một vài chuyện rồi đi ra đến thẳng nhà ông Sáu Hân thông báo cho biết là Lành đã bị người ta giết chết rồi mà thôi chứ không dám nói hết chi tiết. Ông Hân nghe xong đấm ngực la Trời, còn bà Hân thì ngã quỵ xuống đất ngất luôn .


Ngày hôm sau những nhân viên Hiến Binh dẫn ba tên tội phạm ra hiện trường Chúng dẫn họ đến chỗ họ hãm hiếp cô gái lùa lá khô ra thì những dấu vết vẫn còn nhưng dẫn đi tìm nơi chúng mổ bụng giết chết cô gái thì không tìm ra lối mà cứ đi lòng vòng một lúc lại trở về chỗ cũ. Rốt cục không tìm được xác nạn nhân, Hiến Binh đành dẫn ba tội phạm về và viết lại lời khai của tên Biên cẩn thận xong bắt ba tên ký tên vào, sau đó họ mới báo cáo cho Biện Lý Cuộc xin lịnh tống giam. Ngay chiều hôm đó trát tống giam gửi đến và ba tên Biên Đực và Náo được đưa vào nhốt trong Trung Tâm Cải Huấn Phước Tuy. Họ được nhốt chung trong một xà lim cách biệt với những tội phạm khác. Sáng sớm hôm sau, ông trưởng đoàn hát Thành Công lò dò tìm đến nhà ông Cư xin gặp mặt khiến ông nầy giựt mình hỏi:
- Có chuyện gì mà anh đến đây sớm như vậy?
- Tôi xin nhờ ông dẫn tôi đến gặp ông Đại Tôn của ban tế tự đình Thần.
- Anh muốn gặp để làm gì?
- Tôi xin rút lui không dám cho đoàn ở lại hát .
- Sao vậy? rồi đào kép lấy tiền đâu mà ăn?
- Dạ đói cũng chịu chớ tôi không dám cho hát vì đêm qua tôi ngủ mơ thấy một người mặc áo cẩm bào chân đi hia đầu đội mão đến cho tôi biết là đoàn hát có những tên bất nhơn làm ô uế chốn trang nghiêm cho nên đoàn không còn xứng đáng hát nơi đây và phải đi ngay. Tôi biết thần linh đã nổi giận rồi nên không dám ở lại đâu.


Từ hôm qua ông Cư đã chứng kiến những việc hết sức kỳ hoặc, trong lòng đã nghĩ là có sự hiện diện và trừng phạt của người khuất mặt rồi cho nên bây giờ nghe ông Dậy nói như thế thì ngập ngừng một lúc rồi khoác áo dẫn ông Dậy đến nhà ông Đại Tôn cách đó không xa. Đến nơi thì thấy trong nhà đã có vài vị trong ban Tế Tự có mặt ở đó và đang thảo luận việc gì không biết . Khi ông Cư dắt ông trưởng đoàn hát vào trình bày những chuyện đã xảy ra và xin cho đoàn hát được rút lui thì ông Đại Tôn nói:
- Chúng tôi cũng đang thảo luận về việc nầy và thấy tốt hơn hết là mướn đoàn khác về hát, nhưng chúng tôi cũng biết đoàn hát Thành Công là đoàn hát nghèo đã bỏ mấy ngày nay ở đây cho nên chúng tôi đồng ý cho đoàn một ít tiền để cho đào kép ăn trong khi tìm nơi khác để hát. Nói rồi ông Đại Tôn liền bảo một ông Cổ trao bao thơ có đựng tiền cho ông Dậy và đoàn hát đã dọn đi ngay trong buổi sáng hôm đó.


-*-


- Ba anh nầy chuẩn bị ngày mai ra gặp ông Biện Lý.
Ông Quản Đốc Trung Tâm Cải Huấn nói qua song sắt thông báo cho ba tên Biên, Đực và Náo như thế rồi bỏ đi ngay.
Ba tên có vẽ lo sợ, thằng Náo nói:
- Tại anh Biên và thằng Đực xúi tôi nên mới bị vạ lây không biết bị tội ra sao nữa?
Biên nói:
- Thì đàng nào cũng cùng một tội, tao bị xử như thế nào thì tụi bây cũng bị như vậy thôi.
- Tôi chỉ ham muốn cô gái nên hiếp dâm cô ấy thôi, mà tôi cũng làm sau thằng Đực chắc tội không nặng bằng anh và nó đâu.
Thằng Đực cải:
- Tao làm, mầy cũng làm, anh Biên cũng làm thì tội chung như nhau ai mà phân biệt trước hay sau gì.
- Nhưng tao đâu có giết cô đó và lấy ruột gan như mầy và anh Biên?
- Ai làm chứng cho mầy? Tao nói tội của ba thằng mình sẽ như nhau để rồi mầy coi.
Biên nói vào:
- Đàng nào mình cũng làm rồi tới đâu hay tới đó cãi cọ với nhau làm gì cho mệt. Tao tiếc là chưa luyện được Thiên Linh Cái chứ nếu luyện xong thì tao dắt tụi mầy ra khỏi tù nầy cái một không khó khăn gì hết. Tuy nói như vậy nhưng ba tên cứ bàn tới bàn lui và cãi nhau cho tới khuya mới ngủ.


Đến hơn 7 giờ sáng, ông Tổng Giám thị của Trung Tâm tên Lượng đến xà lim định gọi 3 tên nầy ra còng và chở qua cho Biện Lý chất vấn thì thấy trong xà lim im re. Ông ghé mắt nhìn qua song sắt thì một cảnh tượng hết sức kinh khiếp bày trên mặt đất : Tên Biên và tên Đực nằm chết từ bao giờ, bụng của hai tên nầy bị rọc từ trên ngực dài xuống tận hạ bô, ruột gan của chúng hình như bị móc đổ tung tóe ra ngoài, máu loan đầy khắp.. Còn thằng Náo thì ngồi co ro ở một góc mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo tay chân dinh máu me bê bết. Dưới đất gần bên nó là một con dao nhọn hoắt dài chừng ba tấc dính đầy máu.


Ông Lượng hoảng hốt chạy gọi ông Quản Đốc đang ngồi ngoài xe chờ, nói vắn tắt cảnh tượng trong xà lim cho ông nghe rồi vội vã về phòng lấy khẩu súng lục và trở ra cùng ông Quản Đốc đi vào nhà giam. Đến nơi khi nhìn thấy cây dao dưới đất, Ông Quản Đốc rụng rời cả tay chân vì nghĩ đến tội đã để cho tôi phạm nguy hiểm đem vũ khí vào tù mà không biết. Ông nhớ khi đem giam 3 tên nầy ông đã cùng với mấy ông giám thị khám xét thật kỹ, gần như tuột hết quần áo họ ra nhưng đâu có thấy vật gì dù nhỏ bằng cây đinh đi nữa, huống chi là một cái dao dài như thế. Ông hỏi trổng:
- Làm sao tụi nó có thể đem được cây dao kia vào tù?
Ông Lượng đáp:
- Thật kỳ quá tôi không biết được, để từ từ tôi điều tra coi.
Vừa nói ông một tay mở khóa cửa xà lim, một tay lăm lăm chĩa mũi súng ngay thằng Náo sợ nó làm bậy. Nhưng không, nó vẫn ngồi co ro mặt mày thất thần ngơ ngáo không có phản ứng gì hết, cả lúc còng tay nó, nó cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. Ông Lượng chụp lấy cây dao, còn ông Quản Đốc bước vào quát lớn hỏi:
- Mầy giết hai thằng nầy phải không?
Thằng Náo đôi mắt lờ đờ ngó quanh không đáp mà chỉ gật đầu
Ông Lượng cũng hỏi :
- Tại sao mầy đem được dao vào đây ? Tại sao mầy giết chúng?
Lúc đó bỗng giọng thằng Náo trở nên éo éo y như giọng con gái nói nho nhỏ:
- Con dao nầy do em lượm và em giết tụi nó vì tụi nó hại em.
Vừa nói xong bỗng dưng nó ngã ra bất tỉnh. Ông Lượng lay gọi và giựt tóc may nó một lúc nó tỉnh dậy.Ông Lượng lại hỏi:
- Lúc nãy mầy nói cây dao do mầy lượm, vậy mầy lượm ở đâu ?
Thằng Náo hoảng hốt nói:
- Con dao nầy ở đâu em đâu có biết, bây giờ em mới thấy nó lần đầu tiên.
Thấy thằng Náo nói không có vẽ gian dối ông Lượng nghĩ có bí ẩn gì đây nên hỏi tiếp:
- Mầy nói hai thằng bị giết kia đã hại mầy cho nên mầy giết chúng vậy tụi nó hại mầy thế nào?Nói!
- Bộ em nói vậy sao? Hai người nầy đâu có hại gì em đâu?
Thấy Náo nói xuôi nói ngược lung tung ông Quản Đốc nghĩ thầm ngay là lúc nãy hồn oan của nạn nhân nhập vào nó để nói chứ không phải lời của nó, có hỏi nữa cũng không biết được bí mật nầy bèn bảo ông Lượng cứ chở tên Náo sang Biện Lý Cuộc để thẩm vấn đúng giờ theo lệnh đồng thời kể rỏ hết sự việc cho ông Biện và nói là ông bận giải quyết nội vụ nên không sang được. Ông Lượng bèn kè Náo ra xe chở qua Biện Lý còn ông Quản Đốc thì gọi điện thoại ngay sang Hiến Binh kể sơ tình trạng án mạng và nhờ sang ngay để điều tra và làm biên bản đồng thời ông cũng gọi thêm 2 giám thị ra phụ trông chừng.


Không đầy 10 phút sau Thượng Sĩ Lâm và Trung Sĩ Đạo đã đến. Sau khi quan sát hiện trường, ông hỏi sơ thì ông Quản Đốc kể lại những lời của tên Náo , Ông Lâm một lần đã thấy sự quái lạ ở tại Đình bây giờ lại gặp chuyện nầy nữa, ông thật không hiểu nổi! Ông bèn bước qua xà lim đối diện cách xà lim nhốt tên Náo một cái sân trong đó có người bị nhốt để điều tra,ông hỏi:
- Đêm qua anh có thấy ai đến đây không?
Tội phạm trong xà lim đáp:
- Ghê quá ông ơi! Trong tù nầy có ma!
- Ma gì? Anh thấy cái gì?
- Đêm qua lối 2 giờ đêm tôi mắc tiểu thức dậy đi đến thùng nước tiểu, khi nhìn ra ngoài bỗng thấy một bóng trắng lướt đi như làn khói đến chỗ xà lim bên kia dừng lại một chút và vung tay một cái như để liệng cái gì vào đó rồi biến mất.
- Bóng trắng ra sao anh hãy nói rõ thêm.
- Bóng đó lờ mờ có dáng ẻo lã của một người con gái di chuyển hỏng mặt đất như bay từ từ vậy,tôi muốn la nhưng quay hàm như bị ai bóp cứng không nói được. Khi bóng đó biến mất rồi hai hàm tôi mới cử động lại bình thường.
- Anh có thấy rõ vật của bóng trắng liệng vào trong xà lim kia không?
- Dạ đâu thấy được vì trời tối và tôi chỉ phỏng đoán vậy thôi.
Cả ông Lâm và ông Quản Đốc đều thầm nghĩ là quả thật trong tù nầy có ma, vì khu nầy song sắt rào rất kín cả một con chuột cũng không chui vào được thì đâu ai có thể lẻn vô đây. ông Lâm hỏi thêm mấy câu nữa cũng chi biết được như thế thôi. Cuối cùng hai ông Giám thị nhận ra được cây dao trong án mạng nầy là của nhà bếp của Trung Tâm (Tức là ban Hỏa thực có trách nhiệm nấu ăn cho tội phạm) nhưng lý do nào mà cây dao đó lại ở trong xà lim thì họ không hiểu nổi! Ông Đạo ghi hết những lời khai đó để về làm biên bản báo cáo cấp trên.


-*-


Với những cung khai thú tội đầy đủ của các can phạm, và để cho đồng bào Phước Tuy khỏi hoang mang về vụ án giết người quá man rợ nầy, phiên Tòa khẩn cấp được triệu tập để xét xử, kết quả là tên Náo bị kêu án tử hình. Sau đó không lâu,án được thi hành.


Chiếc xe bít bùng chở tên Náo qua xã Long Hương, có xe cảnh sát chạy kè theo sau. Mặt hắn tỉnh bơ. Đến bìa ấp thì xe ngừng lại đó. Lúc bấy giờ Tỉnh Phước Tuy chưa có pháp trường chính thức cho nên việc xử bắn tên Náo được tạm đưa qua bìa rừng Long Hương để thi hành. Đoàn người gồm đại diện Tỉnh, đại diện Tòa Án, đại diện Trung Tâm Cải Huấn, Trưởng Ty Cảnh Sát với 3 xạ thủ và hai người phu khuân vác xuống xe, họ dẫn tội phạm đi bộ qua rừng. Khi gần đến nơi, tên Náo nhìn vào rừng bỗng như nhìn thấy cái gì đó, tự nhiên sắc mặt nó trở nên tái ngắt người run rẩy đứng khựng lại không chịu đi tới. Thấy thế Trưởng Ty Cảnh Sát bèn cho lệnh bịt mắt nó lại và bảo lôi nó đi. Có một số dân chúng tò mò đi theo đứng xa nhìn trong đó có cả Châu. Đến bìa rừng, vì là nơi tạm, không có trụ xử tử nên tên Náo được hai người phu cột vào thân một cây dầu cao dưới sự kiểm soát của ông Trưởng Ty Cảnh Sát. Khi cột xong họ quay ra ở khoảng cách vừa tầm bắn và xẵng sàng chờ lệnh. Ông Trưởng Ty coi đồng hồ rồi hô lớn : “Chuẩn bị!” Ba người xạ thủ chưa kịp đưa súng lên thì bỗng có một luồng gió không mạnh lắm thổi ào qua và có tiếng “Rắc” khô khan : Một nhánh to của cây dầu từ trên cao tự nhiên bị tét rơi xuống, đầu của nhánh cây nhọn hoắt đâm thẳng lút vào ngực Náo và vì sức nặng nó kéo tét bụng tên Náo xuống khỏi rún khiến cho ruột gan hắn đổ ra ngoài lòng thòng.


Thật là một chuyện bất ngờ lạ lùng khiến ông Trưởng Ty Cảnh Sát đứng chết trân không biết làm gì. Một chút ông mới nhớ ra hô :”Bắn”. Các xạ thủ cũng bắn lấy lệ vì ai cũng biết tên Náo đã chết rồi. Xác tên Náo được hai người phu lấy vải và chiếu quấn lại và khiêng đến cái huyệt đã đào xẵng cách đó độ 10 thước phía trong rừng để chôn. Họ chỉ lấp đất bằng phẳng chứ không có nấm mộ.Về sau Chánh Quyền Tỉnh Phước Tuy mới lập pháp trường chánh thức của Tỉnh tại đây. Cho đến sau 1975 Việt Cộng cũng còn sử dụng pháp trường nầy.


-*-


Việc cô gái giữ bò bị giết chết và 3 tên hung thủ đã bị giam trong tù chỉ một ngày sau đã lan truyền khắp cả Tỉnh, ai cũng hãi hùng và nguyền rủa 3 tên ác ôn mất hết tính người. Dĩ nhiên tin nầy cũng đến tai Châu rất nhanh khiến anh chết điếng chỉ biết chạy về nhà ngồi khóc nức nở. Thế là cuộc tình đành dang dở không mong gì gặp lại người yêu. Liền mấy ngày sau anh không đi làm nổi và chỉ ăn uống qua loa cho có mỗi khi bà chủ nhà, bà Thành, khuyên ép anh vì ông bà Thành biết rõ mối tình của Châu và Lành và ông bà vẫn coi Châu như con.


Quá nhớ thương người yêu, Châu đem tấm ảnh nhỏ mà Lành tặng cho anh đến tiệm hình nhờ rọi lớn ra và mua cái khung lộng vào đặt ngay trên bàn làm việc của mình. Ngày ngày Châu thường ngồi trước ảnh nhìn mãi có khi còn thì thầm như nói gì với tấm ảnh.. Bà Thành biết là Châu quá đau khổ nên thường qua trò chuyện cho Châu khuây khỏa. Một lần nọ đã quá nửa đêm, bà chợt thức giấc bỗng nghe dường như Châu đang nói chuyện nho nhỏ với ai bên phòng anh, bà khẻ lay chồng thức dậy thì thầm:
- Sao giờ nầy mà thằng Châu còn trò chuyện với ai bên phòng nó kìa.
- Chắc nó nói chuyện với cái hình của con Lành chớ với ai bây giờ?
- Ông thử bước qua xem, bộ thằng nầy sắp điên rồi hay sao đó.
Ông Thành cũng muốn biết coi sự thật như thế nào liền xuống giường đến cửa ngăn hai phòng nhè nhẹ hé ra nhìn thì thấy Châu đang nằm trên giường tay ôm khoảng trống như đang ôm vật gì còn miệng thì cứ nói nho nhỏ, ông ráng lắng tai nghe tiếng được tiếng mất:
- Ừ tụi mình sẽ sống bên nhau mãi.
Ông Thành khép cửa lai trở lại giường nói nhỏ với vợ :
- Thằng nầy si tình nặng quá, ngủ mê mà vẫn còn nói chuyện với con Lành!
Bà Thành lắc đầu thở dài không nói gì hết, hai ông bà ngủ tiếp. Trưa hôm sau, bà lại qua phòng Châu định gợi chuyện nói cho Châu vui. Bà ngồi trên ghế ngay bàn làm việc của Châu hỏi anh hết chuyện nầy sang chuyện khác, rồi bà cầm khung hình Lành lên xem và khen nàng xinh đẹp dễ thương, đột nhiên bà thấy dường như đôi mắt trong ảnh chớp một cái và mơ hồ như có tiếng gọi :
- Bác Tư! Về bếp! Bác Tư! Về bếp!
Bà Thành sực nhớ là đang nấu nước để pha trà cho ông Thành liền trở về phòng thì thấy cây củi đang cháy rớt ra đất sát vách lá và đã bắt cháy sém, bà vội lấy cây đập hạ ngọn lửa rồi múc nước tạt lên. Khi lửa tắt hẳn thì vách đă bị cháy một lỗ cỡ con chó chui qua được. Từ đó tự nhiên bà thấy sợ sợ và cảm tưởng như trong nhà có thêm một người thứ tư nữa, và cũng từ đó khi gặp chuyện gì khó khăn bà thường khấn vái cô Lành xin trợ giúp.
Khoảng chừng một tháng sau, sáng sớm Châu sửa soạn đi làm thì ông bà Thành gõ cửa bước qua, Châu vội hỏi:
- Ủa, hôm nay có chuyện gì mà hai bác sang qua đây sớm quá vậy Ông Thành vừa cười vừa nói:
- Trưa nay tôi với bả đi ăn đám cưới dưới xã An Nhứt (Quận Long Điền) chắc về trễ! Cơm nước đã nấu xẵn dưới bếp, cậu đi làm về cứ xuống hâm lại mà ăn. Vợ chồng tôi giao nhà cho Cậu và Cô Lành coi chừng giùm đó nghe.
Châu nói đùa theo:
- Con làm biếng quá chắc nhờ em Lành dọn cơm luôn.
Ông bà Thành vừa cười theo bỗng dưng sắc mặt của bà Thành đổi dần từ từ tái đi và hình như bà đang lắng tai nghe gì đó,rồi bà nói với ông:
- Hay thôi,mình đừng đi ông à!
- Không được! Mình với anh hai Bộ là chỗ quen biết lâu ngày, bây giờ ảnh với chỉ gả con, mời mà mình không đi coi sao được?
- Ông hãy nghe tôi, đi lần nầy không hay đâu, mình gửi tiền làm quà cho cô dâu chú rể là được rồi, còn chuyện không đi thì sẽ tìm cách nói sau.
Ông Thành định phản đối nhưng bà nói luôn:
- Chắc vợ chồng tôi không đi đâu, cậu cứ đi làm bình thường về tôi sẽ lo cơm nước cho.
Nói xong bà hối hả lôi tay chồng về khiến cho Châu ngẩn ngơ không biết vì sao. Về bên phòng nhà, ông Thành cố nói cách gì bà Thành cũng không chịu nghe và nhứt định không cho ông đi ăn cưới. Một lúc ông đổ quạu bỏ đi vô giường nằm vừa nói :
- Được rồi, không đi thì thôi, mai mốt tôi để cho bà giải thích với người ta.
Ông Thành không nói nữa nhưng trong bụng cứ tức giận cho rằng bà vợ lấn lướt. Đến chạng vạng tối ông buồn tình đi ra chợ định đến quán ông Tư Chạy lai rai ít ly rượu đế Hòa Long không ngờ nghe được một tin thật kinh khủng:
“ Ông Hai Bộ ở An Nhứt gả con gái, trong lúc đang đãi tiệc tại nhà đàng gái bỗng dưng có một người lính cầm súng tiểu liên bước vào bắn cô dâu ngã gục rồi quay súng bắn ria loạn xạ vào những người đang dự tiệc khiến cho có mấy người chết và rất nhiều người bị thương. Sau đó hung thủ trở súng bắn vào đầu tự sát.
Nghe nói người lính nầy tên là Trợ ,thuộc quận Đất Đỏ và là người tình cũ của cô dâu.”
Ông Thành tất tả chạy về tìm bà Thành thì thấy bà đang dọn cơm cho Châu. Ông vữa thở hào hển vừa nói:
- Bà ơi tiệc cưới con gái anh hai Bộ bị người ta vào bắn chết và bị thương tùm lum hết.
Bà Thành và Châu còn ngạc nhiên thì ông liền kể lại những lời đã nghe rồi nói luôn:
- Bộ bà biết trước được hay sao mà không cho tôi đi dự đám cưới đó vậy?
Bà Thành nhìn lại bức ảnh của Lành rồi nói:
- Nhờ cô Lành bảo đó! Lúc ông vừa nói với cậu Châu nhờ cậu ấy với cô Lành coi chừng nhà để ông với tôi đi ăn cưới thì tôi nghe mơ hồ như có tiếng hoảng hốt từ trong ảnh cô Lành phát ra:”Bác Tư, Đừng đi! Bác Tư! Đừng đi!”. Tôi biết chắc là cô Lành cản ngăn cho nên không cho ông đi là vậy. Lúc đó bộ ông và cậu Châu không nghe gì sao?
Ông Thành và Châu lắc đầu, bà nói:
- Hôm trước cũng nhờ cô nhắc chứ không thì cái nhà nầy đã ra tro rồi.
Bà liền kể lại chuyện vách bếp bị cháy nhờ Lành gọi mới về dập tắt kịp thế nên bà biết cô Lành rất linh vì chết oan và nếu hôm nay nếu cô ấy không cản thì không biết vợ chồng bà ra sao rồi. Từ hôm đó, bà Thành mua cái lư hương qua xin phép Châu cho đặt trước ảnh của Lành và đêm nào bà Thành cũng sang thấp nhang.


-*-


Sau ngày theo người ta qua Long Hương coi xử tử tên Náo, Châu trở về buồn thẫn thờ trở nên ít nói và dường như không còn muốn tiếp xúc với bạn bè nữa. Ông bà Thành biết rõ nỗi đau khổ của Châu nên thường sang nói chuyện nầy chuyện nọ cho anh khuây khỏa.Có lần bà Thành hỏi Châu:
- Sao lúc nầy ít thấy cậu đi đây đi đó cho vui mà cứ ở nhà hoài vậy?
- Dạ con cũng muốn đi mà chẳng biết đi đâu, về nhà ở Long Điền thì càng buồn thêm. Con muốn đi xa như lên Saigon để thăm bà ngoại thì không đủ tiền vì vậy con ở nhà cho xong.
- Nếu cậu cần thì tôi cho cậu mượn chút đỉnh, đến cuối tháng lãnh lương sẽ trả lai cho tôi.
Châu cười nói :
- Lương con đâu có bao nhiêu? Chưa lãnh mà như đã gần hết rồi. Mượn tiền bác sợ không trả nổi thì khổ thêm. Thôi để khi nào dành dụm được con sẽ đi.
- Cậu ngại thì thôi, tôi không phải dư dả gì nhưng khi nào cậu cần khoảng 20 đồng trở lại thì cứ nói với tôi. ( lúc đó giá xe lô đi Saigon Phước Tuy là 7 đồng)
Châu dạ nhỏ và cám ơn ông bà Thành.
Tối đó, Châu cứ thao thức nghĩ miên man nào là hoàn cảnh hiện tại, nào tương lai, nào chuyện gia đình, nào chuyện người yêu đã chết oan uổng v.v...mãi đến thật khuya mới chợp mắt. Đến sáng thức dậy anh hết sức ngạc nhiên khi thấy có gì để trên ngực anh, coi lại là 3 tờ giấy 20 đồng. Châu nghĩ có lẽ ông bà Thành đem qua cho anh mượn nhưng anh đã ngủ nên để lại đó.Châu liền gõ cửa gọi, ông bà Thành hé cửa hỏi :
- Gì đó cậu?
- Bộ hai bác đem tiền qua cho con mượn đó hả?
- Tiền gì? Vợ chồng tôi nói chuyện với cậu rồi về ngủ luôn tới sáng chứ có đem tiền gì cho cậu mượn đâu?
Châu đưa 3 tờ giấy 20 đồng cho ông bà Thành coi rồi nói :
- Vậy sao có 60 đồng bỏ trên giường con đây nầy?
Ông Thành nhìn những tờ giấy bạc rồi nói:
- Vợ chồng tôi đâu có nhiều tiền để cho cậu mượn đến 60 đồng, cái nầy lạ quá!
Bà Thành chợt nhìn chiếc ảnh của Lành rồi nói :
- Đây không phải là tiền của vợ chồng tôi đâu, và tôi chắc ban đêm ban hôm không có ai lẻn vào phòng cậu được, chắc có người khuất mặt khuất mày giúp cho cậu đó, cậu cứ yên tâm xài không sợ thiếu nợ gì hết. Châu cầm tiền trở lại phòng cứ bâng khuâng mãi. Trưa đó anh mua vé đi Saigon đến chiều chúa nhựt mới trở về.


Sau đó tình trạng nầy thỉnh thoảng lai xảy ra: Cứ mỗi lần Châu cần thiết muốn đi đâu mà không có tiền thì sáng sớm hôm sau khi thức dậy lại thấy có mấy tờ giấy bạc đặt trên ngực đủ cho anh chi dùng như ý muốn của anh. Ông bà Thành cũng biết chuyện nầy nhưng tuyệt nhiên không hề tiết lộ cho ai biết. Có điều là ông bà cứ âm thầm theo dõi Châu và thấy thường đêm, khi tắt đèn để ngủ, Châu hay cứ còn lục đục bên phòng anh không biết làm gì đến thật khuya mới im. Có khi chắc anh mớ ngủ, cứ sầm xì nói nho nhỏ lung tung như đang trò chuyện với ai. Những hiện tượng nầy đã làm cho Châu trở nên vui hơn trước nhưng người anh thì lại càng ngày càng xanh xao và ốm đi nhiều như có vẽ bịnh hoạn.


Một buổi trưa nọ, cơm nước xong, Châu trở về phòng nằm nghỉ một lát để đi làm buổi chiều còn bà Thành dọn dẹp rồi cũng lên giường nằm nghỉ với ông Thành. Bỗng dưng bà nghe có tiếng gõ cửa dồn dập bên phòng Châu mà không nghe Châu lên tiếng hay ra mở cửa. Bà liền nói với chồng:
- Đâu ông qua coi ai vậy, chắc thằng Châu ngủ quên ở bển rồi.
Ông Thành đẩy cửa bước qua thì thấy Châu nằm trên giường không động đậy gì hết. Ông nghỉ chắc tại Châu hay thức khuya mệt quá ngủ quên nên không nghe người ta gọi .Vì sợ mất giấc ngủ của anh, ông không gọi anh dậy mà đi đến mở cửa định mời khách vào thì thấy 2 người Cảnh Sát. Ông hỏi:
- Hai thầy đến đây có chuyện gì?
Một người cảnh sát nói:
- Trong nhà nầy có thanh niên tên Phạm Minh Châu phải không?
- Dạ phải.
- Tên Châu tới tuổi đi quân dịch, cảnh sát ở Long Điền đến nhà gọi mấy lần mà không gặp mặt. Chúng tôi điều tra biết đương sự đang ở đây nên hôm nay đến để bắt đương sự đi làm nhiệm vụ. Nói xong hai người lính bước vào nhà. Ông Thành thấy Châu vẫn nằm im bèn đến lay anh dậy thì thấy thân mình Châu cứng đơ , ông đưa tay lên mũi Châu coi thử thì thấy anh không còn thở nữa liền quay lại nói với hai người lính:
- Người nằm đó là Pham Minh Châu mà hai thầy tìm đó nhưng không biết sao đã tắt thở lúc nào rồi!
Hai người lính bước tới coi và thử lay gọi thì thấy Châu đã chết bèn hỏi ông Thành:
- Ông ở đây chung với người nầy mà nó chết lúc nào ông lại không biết à?
- Dạ lúc nãy nó còn ăn cơm trưa với vợ chồng tôi sao bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử thế nầy thật tôi không làm sao biết được!
- Hồi nãy nó còn ăn cơm trưa với vợ chồng ông? Một người lính hỏi lại.
- Dạ phải!
Nghe vậy một người lính có vẽ nghi ngờ bước tới nắm cánh tay Châu kéo thật mạnh định lôi anh xuống giường nhưng cứ ì ạch kéo mà cái xác Châu không nhút nhít được. Người nầy tức quá liền bảo người lính kia:
- Anh đến phụ với tôi khiêng thằng nầy xuống giường thử coi, sao mà nó nặng quá vậy?
Người lính kia thấy vậy vừa tò mò vừa nổi nóng bước đến nói:
- Anh khiêng cái đầu, tôi khiêng hai cái chân
Nói xong hai người xúm vào dùng hết sức nhưng cũng không sao xê dịch được cái thân xác của Châu. Một người lính quay lại bảo ông Thành:
- Ông vào phụ một tay đi.
Ông Thành cũng xúm lại, ba người ráng sức đến toát cả mồ hôi mà cũng không thể nào khiêng cái xác của Châu lên được. Cuối cùng một người lính lấy một miếng vải mỏng để ngay mũi của Châu và ngồi canh chừng coi Châu có thở lại hay không. Họ chờ gần một giờ miếng vải cũng chẳng động đậy nên tin chắc là Châu đã chết nên kiếu từ ông Thành ra về.


Ông Thành buồn bã trở về phòng báo cho bà Thành biết là Châu đã chết và định đến chiều sẽ xuống Long Điền báo cho gia đình Châu lên lo đem xác anh về để mai táng. Ông bảo bà sang coi cái xác chết cứng ngắc của Châu, bà bảo là sợ quá không dám qua xem, hai vợ chồng còn đang ngồi bàn bạc thì bỗng dưng cánh cửa chợt mở và Châu bước qua. Mặt mày bà Thành không còn một chút máu suýt ngã ra chết giấc. Ông Thành cũng hồn vía lên mây nhưng ráng lập bập hỏi:
- Ch...âu đó...đó h... ả...ả.?
Châu sật sừ như mới ngủ dậy đáp:
- Dạ con đây bác Tư.
Nghe giọng nói bình thường của Châu, ông Thành hơi bớt sợ đứng lên nhìn anh từ trên đầu xuống tới chân rồi hỏi:
- Hồi nãy rõ ràng cậu đã chết rồi sao bây giờ sống lại được vậy?
- Bộ hồi nãy con chết hả bác?
- Chớ sao? Khi hai người lính bắt quân dịch đến tự nhiên cậu ngã ra chết. Cậu đã tắt thở cả tiếng đồng hồ sao lại sống lại được vậy?
- Con đâu biết gì!
Ông Thành nghe vậy liền bước tới nắm tay Châu sớ nắn thấy quả thật anh còn sống bèn nói:
- Hay cậu sợ đi lính nên khi thấy họ tới cậu chết giấc?
-Đâu phải bác Tư, con đâu có sợ đi lính mà hôm nay con cũng không hề biết là có người đến bắt con đi quân dịch nữa.


Ông Thành tuy nói như vậy nhưng trong bụng lại nghĩ thầm nếu như có chết giấc hay giả chết thì người ta chỉ có thể nín thở một thời gian ngắn thôi chứ đâu có thể nín thở cả tiếng đồng hồ mà vẫn còn sống được .Thật là chuyện lạ lùng không hiểu nỗi! Còn hai người lính bắt quân dịch về báo cáo với cấp trên là tên Phạm Minh Châu đã chết và hồ sơ của Châu được xếp, trong khi Châu vẫn tiếp tục đi làm việc như thường. Nhưng không bao lâu chuyện Châu vẫn còn sống và vẫn hàng ngày đến nhiệm sở làm việc đó thấu đến tai Chính quyền. Cảnh Sát lại đến nhà ông Thành định bắt anh nhưng khi đến nơi thì ông Thành cho biết Châu đã tự bỏ đi từ hai hôm trước và chỉ mang theo một ít quần áo với khung ảnh của Lành mà thôi..Tỉnh liền đánh điện xuống lệnh cho Quận Long Điền tìm bắt Châu. Cả tháng trời, nhân viên công lực quận bủa khắp nơi và nhiều lần đến nhà Châu để hỏi nhưng gia đình Châu cho biết anh chẳng hề trở về từ khi anh bỏ nhà lên Tỉnh làm việc. Rút cục Quận đành báo cáo về Tỉnh là : Tình nghi Châu đã thoát ly theo Việt Cộng vì thầy dạy của Châu là tên Năm Đường đã thoát ly theo Việt Cộng trước đây không bao lâu.


Mãi gần sáu năm sau, khi khu rừng cấm của Tỉnh Phước Tuy được cải hóa thành rừng thường, có mấy người đi làm gỗ trong khu rừng từ Long Hương đến mật khu Châu Pha Hát Dịch ( Đấy là một mật khu lớn mà Việt Cộng dùng làm bàn đạp đánh trận Bình Giả, gây tổn thất khá nặng cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi cuối năm 1964 ) đã tìm thấy giữa rừng sâu có một cái chòi lá thô sơ đổ nát, họ bước vào xem thì thấy trong chòi chỉ có một cái giường ghép bằng những nhánh cây đơn sơ chỉ đủ cho một người nằm , một cái bàn và một cái nôi. Trên giường có một bộ xương người không biết chết từ bao giờ. Trên bàn có một khung hình của người con gái, một hộp đựng son phấn của phụ nữ, một bình sữa và mấy cái núm vú bằng cao su. Họ đem khung hình ấy về báo cáo với Xã. Khi xem hình của cô gái, ông xã trưởng nhận ra ngay là Lành bèn đem nội vụ báo cáo lên Quận. Quận liền liên lạc Tỉnh để Tỉnh chỉ thị cho Ty Cảnh Sát điều tra .Trưởng Ty Cảnh Sát tên là Xuân sau khi xem lại hồ sơ từ sáu năm trước mới suy luận người chết là Phạm Minh Châu. Ông liền cho một Đại Đội Cảnh Sát Dã Chiến mở đường yểm trợ cho nhóm Cảnh Sát Hình Sự vào tận nơi. Sau khi điều nghiên, họ quyết định rằng căn chòi nầy trước đây chỉ có một người đàn ông ở vì họ chỉ thấy có một đôi dép đàn ông, một cái chén, một đôi đũa và một khúc cây làm gối dưới cái đầu của bộ xương mà thôi, nhưng tại sao lại có hộp son phấn của đàn bà, xem kỹ thì son phấn có vết đã được sử dụng, và một cái nôi con nít mà trong nôi thì chẳng có dấu vết gì hết, còn người trong ảnh đã được xác nhận là Lành, đã chết khi Châu còn ở nhà thì son phấn đó là của ai? Và sao lại có con nít ở đây? Không giải thích được, toán Cảnh Sát liền thu nhặt bộ xương đem về báo cáo cho cấp trên và sau đó giao lại cho thân nhân Châu đem chôn cất.


Vài tuần lễ sau, xã Long Hương lại xì xào bàn tán về chuyện quái gở trong rừng. Đó là chuyện những người đi đốn gỗ ở gần chỗ cái chòi hoang trong rừng nầy không thể nào đốn được cây mặc dù nơi ấy có nhiều gỗ quý như Cẩm lai, gõ đỏ, giá tỵ v.v...Cách thức khi muốn đốn cây to, trước hết họ phải lựa phía cho cây ngã xuống. Muốn cây ngã bên nào họ phải chặt bên đó để “mở miệng” thân cây cho rộng rồi mới chặt bên kia, nhưng khi vừa đổi bên thì chỗ bị chặt bỗng dưng liền hẳn lại như không hề bị chặt. Nhiều người cứ hết chặt rồi tới cưa, hết cưa rồi tới chặt từ bên nầy sang bên kia,từ bên kia sang bên nầy nhưng rốt cục thân cây vẫn còn nguyên vẹn không có dấu vết gì cả. Có một lần trong toán làm rừng có người tức quá vừa chưởi thề bỗng nghe có tiếng cười khành khạch rất quái gở. Người nầy nhìn về phía tiếng cười thì thấy một thằng bé đeo tòn ten trên một nhánh cây, thân mình như đứa trẻ lên 3 tuổi thôi nhưng cái đầu nó to như cái thúng, không có mắt mũi gì hết, chỉ có cái miệng rộng đang hả tang hoác ra cười , trống hốc không có răng cỏ chi cả. Toán làm rừng khiếp đảm quá chạy trối chết bỏ hết cả búa cưa lại. Từ đó không ai còn dám đến khu rừng nầy để đốn gỗ nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét